RSS

Em hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất với người thân: ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè.

16 Aug

Một khi làm một việc gì đó, tôi thường hay đắn đo, suy nghĩ, tìm ra sự hợp lý, sai sót và rút kinh nghiệm khắc phục. Tôi đã rút ra được bài học cẩn trọng đó cách đây hai năm, kể từ cái ngày tôi được về thăm quê ngoại, nơi mà tôi đã vô ý làm nên một kỷ niệm buồn.

Ngày ấy, bố mẹ cho phép tôi về quê chơi một tuần thỏa thích. Một tuần, thật là một khoảng thời gian đủ để tôi trút hết bao phiền muộn, thưởng thức những thú vui đồng quê mà tôi chỉ có thể biết và tưởng tượng qua sách báo. Nghĩ là làm, khi chuyến xe đò vừa dừng bánh tại miền đất chân quê, tôi là người đầu tiên bước xuống xe, nhanh chân nhanh tay bước về nhà ngoại. Ở nhà, Ngoại và mọi người đón tiếp tôi nồng hậu, ai ai cũng thích nghe tôi kể chuyện trên thành phố. Họ là những người chú, bác, dì rất thân ái và dễ gần. Vì thế, tôi cảm thấy rất than thiết, tự nhiên trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, người mà tôi quan tâm nhất, chú ý và dành nhiều thời gian để được chơi cùng lại là người anh họ. Phải nói là anh ấy rất mộc mạc, vui tính và trên hết là một “miệt vườn” thứ thiệt. Tôi hâm mộ anh ấy bởi sự hiểu biết, khéo tay trong những lĩnh vực độc đáo: đào dế, chọi dế, đá cá, bắt cua, chọi gà, … Nói chung là đều tuyệt. Niềm sở thích lớn nhất của anh là được chơi gà chọi. Anh có nuôi một con gà trống rất chiến, oai phong lẫm liệt. Biệt danh của nó là Thần Kê. Mỗi lần đem nó đi đá là thêm một lần thắng. Có khi một ngày, anh và tôi đi xem Thần Kê đá ba, bốn trận, phần thắng là bao nhiêu trái cây, bánh kẹo. Chưa đầy một tuần, tôi đã đâm ra mê gà “chiến” giống anh. Tôi ao ước có được một chú gà thật đẹp mã, thật dũng mãnh để có thể khoe với bạn bè, ra oai tự hào khi mình nuôi trong tay một “chiến binh” thuộc mười hai con giáp. Một ngày nọ, anh bảo với tôi rằng:

_ Ngày mai anh phải ra trông ruộng, em ở nhà nhớ trông coi, đừng để con Thần Kê phá phách chạy lung tung nhé! Nếu làm tốt anh sẽ thưởng cho em một chú gà con, thuộc giống “chiến” đàng hoàng, chịu không?

Ôi! Còn gì thích hơn khi tôi được nhận nhiệm vụ cao cả là trông coi con Thần Kê và lại còn được thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Thế là tôi gật đầu cái rụp. Ngay ngày hôm sau, Chủ nhật, tức là chỉ còn hôm nay nữa là tôi sẽ về thành phố, tôi đã quên nói cho anh biết điều này. Tôi bước ra vườn, nhẹ nhàng lấy nước và thóc mang cho con Thần Kê. Nó nhìn tôi một hồi rồi mới cúi xuống mổ thóc. Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ bộ lông của nó. Con gà rùng mình nhẹ. Thật thích thú khi được nâng niu một chú gà tốt thế này. Tôi ôm lấy nó. “Á!” “Quác, quác, phạch, phạch!” Con gà mổ vào tay tôi và giãy ra chỗ khác, nó xù lông thủ thế. Tôi nghĩ thầm rằng chắc nó lạ chủ. Tuy nhiên, cơn tức giận nổi lên khi lòng tốt của mình bị bác bỏ, tôi vớ lấy ngay cục đá. Trong đầu tôi chỉ thoáng qua một dòng suy nghĩ: “Nó sẽ không sao, vả lại anh họ cũng đâu có ở đây.” Thế rồi cục đá lao vút đi, đập ngay vào đầu con gà, nó té xuống, giãy đành đạch. Tôi đứng dậy, hả hê bước vào trong, cho rằng nó chỉ đau một lúc là hết. Khi đó, tôi đã thật thiếu kiểm soát về hành động của mình. Tối hôm đó, Thần Kê đã chết. Tôi rất hốt hoảng và lo sợ anh tôi sẽ biết được. Lập tức, tôi đào một cái hố, quẳng nó vào và quyết định nói dối cho qua chuyện. Sáng thứ hai, anh họ tôi về thì tôi cũng đang sửa soạn hành lý về thành phố. Anh bắt tay, gửi cho tôi bánh kẹo và một số trái cây. Thế rồi, khi hỏi về sự vắng mặt của chú gà trống yêu quý, tôi nói vội và bước ra khỏi nhà:

_ Chắc nó chạy đi chơi đâu đấy!

Vụt chạy nhanh ra bến xe, tôi về thành phố trong một nỗi dằn vặt, tưởng như có một sợi dây đang xiết lấy lòng mình. Phải chăng tôi đã phụ niềm tin của anh? Phải chăng tôi thật nông nổi? Phải chăng tôi thật thiếu suy nghĩ? Và còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi “Phải chăng…” trong tôi. Những ý nghĩ ấy cứ lòng vòng mãi trong sự suy nghĩ đầy hối hận.

Chính vì hành động giả dối ấy, tôi đã rút ra bài học cho riêng mình. Đó là một bài học của sự trung thực, hối hận, suy nghĩ chín chắn, mà qua đó tôi đã phải làm chết niềm tự hào của anh tôi, chú gà Thần Kê xấu số.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Tám 16, 2011 in Văn tự sự

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: