RSS

Tay ấm

08 Oct

Tôi không bao giờ đi đâu mà không có khăn giấy. Không, tôi không có cơ hội được dùng chúng cho những ngày sụt sịt gió chuyển mùa. Tôi dùng chúng cho đôi bàn tay luôn ướt đẫm. Người ta gọi đó là mồ hôi trộm, hoặc khoa học hơn, là “chứng rối loạn hệ thần kinh thực vật”. Không gây chết người, không rõ nguyên nhân, không cần uống thuốc, nhưng tôi kết tội nó là nguyên nhân sâu xa của một chuyện xa xưa. Khi chơi mèo đuổi chuột, cậu bé xinh trai nhất lớp mẫu giáo nắm lấy tay tôi và thốt lên “Ôi, sao bẩn thế!”. Đó chỉ là một câu chuyện trẻ con, nhưng lại là một chuyện trẻ con đầy ám ảnh, đến mức kể từ đó tôi không hề dám đến gần một ai, bắt tay và trò chuyện.

Tôi không bao giờ đi đâu mà không có khăn giấy. Không, tôi không có cơ hội được dùng chúng cho những ngày sụt sịt gió chuyển mùa. Tôi dùng chúng cho đôi bàn tay luôn ướt đẫm. Người ta gọi đó là mồ hôi trộm, hoặc khoa học hơn, là “chứng rối loạn hệ thần kinh thực vật”. Không gây chết người, không rõ nguyên nhân, không cần uống thuốc, nhưng tôi kết tội nó là nguyên nhân sâu xa của một chuyện xa xưa. Khi chơi mèo đuổi chuột, cậu bé xinh trai nhất lớp mẫu giáo nắm lấy tay tôi và thốt lên “Ôi, sao bẩn thế!”. Đó chỉ là một câu chuyện trẻ con, nhưng lại là một chuyện trẻ con đầy ám ảnh, đến mức kể từ đó tôi không hề dám đến gần một ai, bắt tay và trò chuyện.

Bởi vậy, đến năm lớp 10, thậm chí một đứa bạn thân tôi cũng không có nốt. Để tránh thấy mình buồn, tôi tự cho rằng sống một mình trong thế giới của mình cũng đủ vui rồi. Đôi lúc tôi cũng thấy chân tay thừa thãi, đầu óc trống toang khi ngày lễ tết đến và muốn cùng bạn bè túa ra đường. Nhưng đôi tay ướt đẫm, lạnh ngắt thường nhanh chóng dập tắt cảm giác đó. Tôi luôn có việc để làm, lấy giấy ăn và lau tay thật khô, xoa xoa hai tay vào nhau cho chúng ấm lên một chút chẳng hạn…

Nhưng không phải chuyện gì tôi cũng tự chủ được như vậy, ví dụ như việc tôi vẫn hay bí mật để ý tới Nguyên, cậu bạn cùng bàn, cậu ấy sở hữu một nụ cười thân thiện nhất mà tôi từng biết trên đời.

Mọi chuyện thay đổi trong một giờ kiểm tra Hoá. Kết quả âm. Nhưng tôi đã sai ở đâu? Chết tiệt! Tôi mím môi, cái bút cứ chực trượt khỏi tay bởi mồ hôi tay cứ rịn ra tỉ lệ thuận với sự lo lắng. Tờ giấy thấm đặt trên giấy kiểm tra bắt đầu cũng ướt sũng. Tôi lục túi áo. Không còn cái khăn giấy nào cả. Chán nản, tôi buông bút ra, thả người, dựa mạnh vào ghế, tay đặt trên bàn, lạnh ngắt. Bỗng một tờ giấy ăn được đặt lên tay tôi, trắng tinh, mỏng tang và thơm phức. Và một bàn tay rất ấm nữa. Tôi giật mình. Chủ nhân của chúng, cũng như cả lớp, vẫn đang cắm cúi làm bài, thậm chí không quay mặt về phía tôi nữa, chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Như phản xạ, tôi lấy giấy ăn kê xuống dưới, lau tay vào áo và lại cắm cúi dò lại bài. OK, tôi tóm được nó rồi, chỉ là sai lầm của việc bấm máy tính. Chiếc bút đã ngoan ngoãn trong tay tôi. Vừa kịp hết giờ…

Bàn tay của Nguyên. Thật ngạc nhiên, đó cũng là một bàn tay ướt. Nguyên cũng có một đôi tay ướt như tôi, nhưng chưa bao gì vì điều đó mà ngần ngại nắm lấy tay một ai đó, đôi khi chỉ để làm yên lòng họ, như cách cậu ấy đã làm với tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng một bàn tay ướt cũng có thể đem lại sự ấm áp đến vậy.

Không ai biết chuyện đó, và đó cũng là tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Chỉ là một khoảnh khắc nếu đem so với cả khoảng thời gian trước đó và sau này của tôi. Nhưng đó thực sự là một khoảnh khắc kì diệu, khi cả đôi tay và thế giới của tôi được một người bạn sưởi ấm, với một trái tim ấm áp…

(Thùy Linh)

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười 8, 2011 in Trà sữa cho tâm hồn

 

Thẻ: , , , , , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: